Welcome teachers to the Website of Nguyen Van Quat
Website của Nguyễn Văn Quất
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Tổng hợp dữ liệu > Tiểu sử họa sĩ > Việt Nam >
Dương Bích Liên
Dương Bích Liên
Họa sĩ Dương Bích Liên sinh ngày 17/7/1924 tại Hà Nội, trước lúc trường Cao đẳng Mỹ thuật Ðông Dương ra đời chưa đầy một năm. Ông là một trong những họa trò cuối cùng của Trường nghệ thuật này khi nhà trường phải đóng cửa trong chiến tranh 1945. Tác phẩm của họa sĩ Dương Bích Liên để lại cho đến ngày hôm nay có 79 bức tranh, mỗi bức đều có một số phận - một giá trị riêng và cũng kèm theo không ít giai thoại. Viết về họa sĩ Dương Bích Liên, nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng có đoạn: "Nếu cùng thời với các danh họa hàng đầu trường Ðông Dương, chắc ông còn mơ mộng hơn họ, bởi phẩm chất mơ mộng ''chiếm toàn bộ nghệ thuật của Dương Bích Liên, dù đôi lúc được trình bày dưới vẻ khắc nghiệt. Ông không bám vào một cảnh trí như Bùi Xuân Phái, không trầm kha vào các ý tưởng và số phận như Nguyễn Sáng, mà tinh tế đứng bên ngoài cái mình vẽ ra vừa như là một sự kiện hiện hữu có thực, vừa như chuyện bịa, cảnh nằm mơ.
Hội họa là một phương tiện; chưa hẳn là nghiệp của họa sĩ. Vì vậy, tuy có đủ phẩm hạnh của ''một danh họa", người ta vẫn cảm thấy ông "nhẹ cân" hơn các bậc cùng thời kia. Ví dụ là một nhà thơ, ông'' không có nhiều bài in trong tập nọ, tập kia, nhưng chỉ có vài bài, vài cảnh ấn tượng vô cùng, luôn vang lên khi ta mắc vào một bế tắc. Không gian như nửa hai chiều, nửa ba chiều. Nhân vật một hoặc vài người như hững hờ đợi ai, bổ sung cái gì, ánh sáng rất chan hòa, chói chang nhưng không xác định điểm soi rọi. Bức tranh như dở dang không vẽ hết. Một thứ hội họa không hoàn thiện như vậy, nếu ai từng học vẽ sẽ rất thích thú, vì nó chưa kết thúc, nó đang sống, đang cần thêm vào bớt đi, thông cảm với sự xem dẫu có thiếu hụt kiến thức.
Dường như chỉ có bức "chiến hào" là thái độ chính trị rõ nét, lại là tác phẩm sâu sắc về chiến tranh ở Việt Nam. Từ họa sĩ, không rút ra được bài học nào, nhưng lại thấy rõ hội họa là một trò chơi tài khéo biết chừng nào, bỗng thấy cảnh vật, con người đi qua mắt, nhưng cái gì đọng lại, hay chẳng cần đọng lại cái gì, thì sự vẽ bắt đầu từ đâu. Có lẽ họa sĩ luôn sống trong nỗi buồn nhân thế, trong sự cô đơn, mà mỗi cử chỉ, mỗi lời nói luôn được tự kiểm duyệt lại. Và rồi là một ý kiến chung chung tôi có nhìn nhưng không để ý. Nét vẽ trở nên lơ mơ, mảng và màu không bao giờ rõ ràng, bố cục không có tính tập trung, khiến ta luôn có thể hiểu bức tranh một cách khác, đằng sau nó còn có gì bởi nó sinh ra từ một hoàn cảnh nhiều cái không thể lý giải được". Những lời này của Phan Cẩm Thượng có lẽ đã thâu tóm toàn bộ con đường sáng tạo đầy gian nan của họa sĩ Dương Bích Liên
Nguyễn Văn Quất @ 15:09 18/09/2010
Số lượt xem: 1507
Họa sĩ Dương Bích Liên sinh ngày 17/7/1924 tại Hà Nội, trước lúc trường Cao đẳng Mỹ thuật Ðông Dương ra đời chưa đầy một năm. Ông là một trong những họa trò cuối cùng của Trường nghệ thuật này khi nhà trường phải đóng cửa trong chiến tranh 1945. Tác phẩm của họa sĩ Dương Bích Liên để lại cho đến ngày hôm nay có 79 bức tranh, mỗi bức đều có một số phận - một giá trị riêng và cũng kèm theo không ít giai thoại. Viết về họa sĩ Dương Bích Liên, nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng có đoạn: "Nếu cùng thời với các danh họa hàng đầu trường Ðông Dương, chắc ông còn mơ mộng hơn họ, bởi phẩm chất mơ mộng ''chiếm toàn bộ nghệ thuật của Dương Bích Liên, dù đôi lúc được trình bày dưới vẻ khắc nghiệt. Ông không bám vào một cảnh trí như Bùi Xuân Phái, không trầm kha vào các ý tưởng và số phận như Nguyễn Sáng, mà tinh tế đứng bên ngoài cái mình vẽ ra vừa như là một sự kiện hiện hữu có thực, vừa như chuyện bịa, cảnh nằm mơ.
Hội họa là một phương tiện; chưa hẳn là nghiệp của họa sĩ. Vì vậy, tuy có đủ phẩm hạnh của ''một danh họa", người ta vẫn cảm thấy ông "nhẹ cân" hơn các bậc cùng thời kia. Ví dụ là một nhà thơ, ông'' không có nhiều bài in trong tập nọ, tập kia, nhưng chỉ có vài bài, vài cảnh ấn tượng vô cùng, luôn vang lên khi ta mắc vào một bế tắc. Không gian như nửa hai chiều, nửa ba chiều. Nhân vật một hoặc vài người như hững hờ đợi ai, bổ sung cái gì, ánh sáng rất chan hòa, chói chang nhưng không xác định điểm soi rọi. Bức tranh như dở dang không vẽ hết. Một thứ hội họa không hoàn thiện như vậy, nếu ai từng học vẽ sẽ rất thích thú, vì nó chưa kết thúc, nó đang sống, đang cần thêm vào bớt đi, thông cảm với sự xem dẫu có thiếu hụt kiến thức.
Dường như chỉ có bức "chiến hào" là thái độ chính trị rõ nét, lại là tác phẩm sâu sắc về chiến tranh ở Việt Nam. Từ họa sĩ, không rút ra được bài học nào, nhưng lại thấy rõ hội họa là một trò chơi tài khéo biết chừng nào, bỗng thấy cảnh vật, con người đi qua mắt, nhưng cái gì đọng lại, hay chẳng cần đọng lại cái gì, thì sự vẽ bắt đầu từ đâu. Có lẽ họa sĩ luôn sống trong nỗi buồn nhân thế, trong sự cô đơn, mà mỗi cử chỉ, mỗi lời nói luôn được tự kiểm duyệt lại. Và rồi là một ý kiến chung chung tôi có nhìn nhưng không để ý. Nét vẽ trở nên lơ mơ, mảng và màu không bao giờ rõ ràng, bố cục không có tính tập trung, khiến ta luôn có thể hiểu bức tranh một cách khác, đằng sau nó còn có gì bởi nó sinh ra từ một hoàn cảnh nhiều cái không thể lý giải được". Những lời này của Phan Cẩm Thượng có lẽ đã thâu tóm toàn bộ con đường sáng tạo đầy gian nan của họa sĩ Dương Bích Liên
Nguyễn Văn Quất @ 15:09 18/09/2010
Số lượt xem: 1507
Số lượt thích:
0 người
 






Các ý kiến mới nhất