Welcome teachers to the Website of Nguyen Van Quat
Website của Nguyễn Văn Quất
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Tổng hợp dữ liệu > Tiểu sử họa sĩ > Việt Nam >
Nguyễn Văn Quất @ 15:24 18/09/2010
Số lượt xem: 1719
Nguyễn Thụ
| Nguyễn Thụ- họa sĩ của núi rừng |
| Họa sĩ Nguyễn Thụ sinh năm 1930. Ông có tuổi ấu thơ ở quãng đê cong cong, xanh mướt, là nơi hai làng Đắc Sở và So Sở sát vào nhau. Chính nơi đây tọa lạc làng Giá, luôn luôn nghi ngút khói hương thờ ngài Lý Phục Man, thường diễn ra những cảnh tế lễ, rước, hội làng. Một quãng đời thơ ấu nữa của ông diễn ra ở thị xã Thái Nguyên. Tại đây, gia đình ông tiếp xúc với những con người của các dân tộc như: Mường, Dao, Tày, Thái... Năm 16 tuổi, Nguyễn Thụ tham gia đoàn thiếu nhi tuyên truyền, ở và làm việc với các đơn vị bộ đội địa phương. Ông viết và kẻ các khẩu hiệu kháng chiến, tăng gia sản xuất, vẽ ảnh Bác Hồ, anh bộ đội... Sau đó, ông vào Ban tuyên huấn thuộc phòng chính trị Quân khu 10. Vì có năng khiếu hội họa, ông được cử đi học lớp hội họa ở Xuân Áng-Phú Thọ do các họa sĩ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Khang và kiến trúc sư Tạ Mỹ Duật giảng dạy. Là chiến sĩ trong các đơn vị bộ đội, ông minh họa sách báo, vẽ tranh về các chiến sĩ, các đoàn quân, tình quân dân v.v.. Hành quân theo các đơn vị bộ đội cơ động, ông đi khắp cả một vệt các tỉnh miền Bắc, Tây Bắc, xuống Phú Thọ, Việt Trì rồi lại lên Đông Bắc. Người ta gọi ông là họa sĩ của núi rừng vì ông chuyên vẽ về phong cảnh núi rừng. Năm 1955, ông trở về Hà Nội, thi được vào Trường Mỹ thuật, Hà Nội. Tốt nghiệp, ông được giữ lại trường làm giảng viên. Sau đó, làm hiệu trưởng rồi được phong nhà giáo ưu tú, giáo sư. Ông vừa làm quản lý, vừa sáng tác được nhiều tác phẩm có giá trị. Ông bỏ ra nhiều thì giờ nghiên cứu tranh lụa của Trung Quốc và Nhật Bản, tiếp thu những tinh hoa của họ.Nguyễn Thụ nghiêng hẳn về vẽ tranh lụa và đề tài của ông cũng nghiêng hẳn về cuộc sống miền rừng, núi. Ông đã đi thăm và triển lãm tranh ở An-ba-ni, Liên Xô (Nga), Hung-ga-ri, Nhật Bản, Xin-ga-po, Hồng Kông, Anh, Ô-xtrây-li-a... được giải thưởng lớn trong triển lãm tranh quốc tế ở Sô-phi-a. Năm 1990, ông lại sang Pháp mở triển lãm ở Pa-ri và dạy lớp ngắn ngày cho sinh viên Pháp học vẽ tranh lụa. Ông được các bạn Pháp và Việt kiều yêu mến, các bức tranh lụa của ông được đánh giá là độc đáo, trừu tượng, sương khói. Ông cũng được nhiều giải lớn trong các cuộc triển lãm toàn quốc. Theo chính kiến của giới hội họa ở Việt Nam, vẽ tranh lụa có 3 bậc thầy: Nguyễn Phan Chánh vẽ nhiều đề tài, Nguyễn Thụ nghiêng về cảnh và người miền cao, Trần Đông Lương chỉ có mảnh đất dành cho chân dung các thiếu nữ Hà Nội. Phong cách của các nghệ sĩ này rất khác nhau. Nhưng họ đều thành công.Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã mua của họa sĩ Nguyễn Thụ nhiều bức tranh lụa. Bức “Làng bên núi” tả một làng nhỏ dưới chân núi, đậm nhạt vài nếp nhà sàn thấp thoáng, đung đưa, trai gái trong làng đi lại trong không gian mờ mờ, ảo ảo. Phía trước cái quán nhỏ là đường cũ, gió Tây, con ngựa gầy xuống núi. Bức “Phong cảnh” được giải thưởng quốc tế năm 1979, có cái vẻ bay bổng, đẹp cái đẹp hoang sơ. Những khóm cây không nở nhiều hoa. Chúng không nở ồ ạt mà chỉ nở lác đác tựa hồ như ta bắt gặp một vẻ đẹp vu vơ, bâng khuâng. Bức “Cô gái đọc sách” thật sinh động. Cô mặc áo chàm, say sưa đọc sách, nét mặt sáng ngời, trí tuệ. Cô đẹp, cặp mắt nhung với đôi lông mày nét ngang sắc sảo mà dịu dàng. Đó là người đẹp miền sơn cước. Bức “Cô gái Tày” được đánh giá cao. Cô ngồi một mình mặc áo dài màu chàm, chít khăn vuông. Hai bàn tay đan vào nhau, đặt lên đầu gối. Cô nhìn nghiêng một chút, không vào đâu cả. Cô đang suy tư, miên man nghĩ mà cũng là không cần suy nghĩ gì. Vì nét mặt cô rất đỗi vô tư.Năm 1957, Nguyễn Thụ đi Lạng Sơn sáng tác. Ông tới Đồng Mỏ rồi đi 7 cây số nữa đến bản Căng. Ông ở lại đây một tháng và nặng tình với cô Vi Thị Đỗ-cô gái Tày trong bản. Cô Đỗ yêu anh rồi hai người thành vợ chồng.Mới đây, tôi ghé vào thăm ông Thụ và bà Đỗ. Bà kém ông chừng 10 tuổi. Bà vẫn đẹp, cái đẹp dịu dàng mà cao sang. Tôi biết ông đã vẽ hàng mấy trăm bức tranh có những nét đặc trưng riêng của bà. Nghĩa là ông vẽ rất nhiều về bà. Bây giờ còn vẽ nữa, bởi ông vẫn rất yêu bà.Trên tường, toàn là tranh của con gái ông. Có hai bức tranh treo cao hẳn lên một chút là bức tranh ông vẽ mẹ ông. Bà mẹ ông có nét mặt sang trọng, cương nghị và thoáng chút u sầu, nhân thế. Bà cầm cái quạt của làng quê. Bức thứ hai là bức chân dung vợ ông. Hai bức này đã được nhiều người ngỏ ý mua nhưng ông không bán.Có thể nói, Nguyễn Thụ là người có được một sự nghiệp đáng khích lệ. Ông là con người hạnh phúc. Lý Khắc Cung |
Nguyễn Văn Quất @ 15:24 18/09/2010
Số lượt xem: 1719
Số lượt thích:
0 người
 
- Trần Văn Cẩn (18/09/10)
- Tô Ngọc Vân (18/09/10)
- THÀNH CHƯƠNG (18/09/10)
- Tạ Thúc Bình (18/09/10)
- Phan Kế An (18/09/10)






Các ý kiến mới nhất